Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

Nhớ chị Võ Thị Tiểu Kiều người cán bộ tận tụy của khoa Ngữ Văn - Trần Hoàng

 

.   

Đầu năm học 1978- 1979, sau khi học xong lớp sau đại học khóa I ở trường ĐHSP I Hà Nội, tôi có niềm vui lớn là được Bộ Giáo dục phân công về trường ĐHSP Huế công tác. Sau khi nộp đầy đủ các loại hồ sơ và giấy tờ tùy thân ở phòng Tổ chức cán bộ của nhà trường, tôi về văn phòng khoa Ngữ Văn trình diện. Hồi ấy, văn phòng khoa chỉ là một căn phòng nhỏ ở tầng 2 nhà Y1. Ban Chủ nhiệm khoa và cán bộ văn phòng cùng làm việc chung trong căn phòng hẹp đó. Người cán bộ khoa Văn tôi được tiếp xúc đầu tiên khi về trình diện ở khoa là chị Võ Thị Tiểu Kiều. Chị ân cần chào hỏi tôi, mời tôi uống nước và giới thiệu tôi với một số thầy cô đang có mặt trong văn phòng khoa… Giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ thân mật của chị Tiểu Kiều, cùng với sự vui vẻ, niềm nở của các thầy cô giáo khoa Văn mà tôi được gặp hôm đó đã giúp cho tôi tránh được sự rụt rè, e ngại và lúng túng trong những ngày mới chân ướt, chân ráo về trường ĐHSP Huế làm nghề dạy học.

             Những năm cuối thập niên bảy mươi của thế kỷ trước, Khoa Văn  có số lượng cán bộ, giáo viên và sinh viên đông nhất trường. Chị Võ Thị Tiểu Kiều, hồi đó thuộc lớp cán bộ trẻ trong khoa. Cùng trang lứa với chị nhiều người làm nghề dạy học, kinh doanh, buôn bán, cán bộ các sở, ban ngành, riêng chị lại an lòng làm một nhân viên văn phòng khoa, dù chị đã từng học ở trường luật, đã có bằng cấp của ngành sư phạm. Hơn ba mươi năm qua, ban Chủ nhiệm khoa Văn đã mấy lần thay đổi, lớp cán bộ trẻ của khoa sau ngày đất nước thống nhất nay nhiều người đã có học hàm, học vị cao, đã được đề bạt vào các cương vị lãnh đạo từ cấp khoa đến cấp trường, nhưng chị Tiểu Kiều vẫn gắn bó với công việc chị đã lựa chọn từ hồi còn trẻ cho đến lúc chị nghỉ hưu. Hẳn không nhiều thì ít chị cũng tìm thấy niềm vui trong công việc âm thầm, lặng lẽ và bình thường của mình ở một trường sư phạm trên vùng đất cố đô. Sau này, có nhiều dịp trò chuyện thân mật với chị Tiểu Kiều, tôi được chị cho biết là làm công tác văn phòng ở khoa Văn chị rất vui vì được hàng ngày tiếp xúc với sách vở, với giáo viên, với sinh viên, được mọi người quý trọng… Hơn nữa, với các cô gái Huế, công việc gia đình cũng là một việc mà họ phải luôn gánh vác, lo toan. Chồng chị Tiểu Kiều, nhà thơ Võ Quê, nguyên là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế, hai con trai của chị khi đang là tuổi ăn, tuổi học rất cần sự đảm đang, chăm sóc của chị, người nội tướng trong gia đình. Chị Tiểu Kiều đã lặng lẽ đứng sau người khác, sau chồng, sau con để góp sức, góp tay lo toan cho công việc của khoa, của gia đình…

             Cán bộ văn phòng khoa, dù chỉ là cán bộ hành chính, nhưng hầu như mọi công việc của khoa, từ công tác giảng dạy, học tập, đến hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ…, không việc nào là không có sự tham gia của họ. Họ vừa là người “nội trợ”, vừa là “nhà lễ tân” của khoa. Bữa liên hoan của công nhân viên chức toàn khoa ngày cuối năm, đêm họp mặt thầy trò mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, đón tiếp một văn nghệ sỹ tới thăm khoa, mời một vị giáo sư, tiến sỹ tới khoa giảng dạy v.v… có tốt đẹp hay không, một phần cũng nhờ có sự chăm lo chu đáo, sự tận tâm của người cán bộ văn phòng khoa. Gần 20 năm công tác ở khoa Văn, tôi luôn thấy ở chị Tiểu Kiều một tinh thần tận tụy trong công việc, một sự nhẹ nhàng, vui vẻ chân tình khi tiếp xúc, khi làm việc với cán bộ, sinh viên trong và ngoài khoa. Tôi nhớ, một lần, cùng chị tới  giảng đường xem và kiểm tra sinh viên sắp xếp, trang trí sân khấu để tối đón đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh tới biểu diễn, tôi đã nói với chị: “Cán bộ văn phòng khoa đúng là người “đi trước về sau””- Nghe tôi nói vậy, chị Tiểu Kiều chỉ cười vui.

 

            Làm cán bộ văn phòng khoa trong mấy chục năm ròng với bao nhiêu công việc lớn nhỏ, tẩn mẩn, tỷ mỉ… bận rộn là vậy, nhưng rỗi được lúc nào là chị Tiểu Kiều lại tranh thủ học, đọc và viết. Chị đã hoàn thành chương trình đào tạo ngành Ngữ Văn (hệ tại chức), đã viết nhiều bài báo đăng ở một số tạp chí và tờ báo ở Huế, ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là chị đã được in hai cuốn sách “Trò chơi dân gian của thiếu nhi”“Huế ăn hương, mặc hoa”, hai cuốn sách được bạn đọc gần xa đón nhận rất trân trọng.

             Giờ đây chị Võ Thị Tiểu Kiều  đã xa người thân, xa bè bạn gần trọn năm rồi. Nhưng mỗi lần có dịp gặp nhau, cán bộ, giáo viên và cựu sinh viên khoa Văn không mấy ai là không nhắc tới chị với bao niềm yêu thương, quý mến. Bước đi nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng đầy ân tình của chị dường như vẫn còn thấp thoáng đâu đây ở văn phòng Khoa Văn, nơi tôi và đồng nghiệp đặt những bước chân đầu tiên khi về làm một giáo viên của Khoa.

 
 Trần Hoàng

 Cựu GV Khoa VănTrường Đại học Sư phạm Huế.                                               

Một số hình ảnh của chị Võ Thị Tiểu Kiều ở Khoa Văn Trường Đại học Sư phạm Huế:

.   

.

           

 

 

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.