Print

Nhớ mẹ - Càm Ràm

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 4574

 

IMG_0677
 

con cảm nhận hạnh phúc giản đơn là mẹ con mình đang rất rất yêu thương nhau...

buổi sáng nhớ mẹ

 

 ngày 20 tháng 6 2010

 

Sáng nay, chẳng có em yêu nào đủ sức lọt vào trái tim mình, thẳng thắn mà nói là thế, mong em yêu đừng buồn, và nên biết điều này để làm động lực phấn đấu ghi điểm, chiếm chỗ trong trái tim anh.


Sáng nay nhớ mẹ, khi nhận được email của ba gửi đề cương cuốn sách mẹ đang viết. Nói thiệt luôn chẳng việc gì phải xấu hổ là đã rơm rớm nước mắt khi mở cái file ấy, đọc từng chữ một, đọc đi đọc lại.


Mỗi chữ "tâm lý, đấu tranh tư tưởng, diễn biến..." trong file mẹ viết là một niềm xúc cảm trong tim mình.

 
Nhớ những ngày nằm ở bệnh viện với mẹ, động viên mẹ, động viên chính mình. Cũng những ngày đó, chứng kiến những cảnh đời khác trong bệnh viện để hiểu hạnh phúc đời người thật mong manh.


Cảm ơn cuộc đời, mẹ đã khỏe dần mỗi ngày. Và dù bây giờ sức khỏe mẹ dẫu vẫn còn lệ thuộc "quả thận nhân tạo" mỗi tuần hai, ba lần thì vẫn đủ để cho mẹ, cho mình, cho cả gia đình hạnh phúc có nhau, yêu thương nhau.


Ý nghĩ động viên mẹ viết một cuốn sách về những ngày chạy thận ra đời khi cuốn sách thứ hai của mẹ góp mặt với đời. Để giờ đây, hồi hộp chờ đợi cuốn thứ ba ra đời, dù cuốn sách ấy chỉ mới trong giai đoạn thai nghén bản thảo.


Đi kèm với sự hồi hộp ấy, là ngày nào cũng điện thoại hỏi thăm, hôm nay mẹ có viết thêm chữ nào không? Nhiều khi làm mẹ cáu, mẹ bảo làm mẹ thêm áp lực.


Nhưng mẹ ơi, hỏi câu đó để biết nếu hôm nay mẹ có viết là mẹ khỏe, mẹ ăn được, ngủ được, để thoải mái ngồi viết lách. Nếu mẹ bảo không viết được chữ nào vì có nhiều bạn bè đến thăm thì con còn vui hơn đấy chứ.


Nhưng nếu mẹ trả lời hôm nay cúp điện, nóng, ngứa ngáy, mẹ mệt không viết được chữ nào là con lại cảm giác nhói lòng, âu lo, sợ hãi, bất an....


Con biết thế nào ba cũng đọc những gì con viết cho mẹ nghe. Nên ba ơi, nghe rõ trả lời cái câu "nếu mẹ trả lời hôm nay cúp điện....", ba đừng có đọc. Và mẹ ơi, nếu lỡ như ba có đọc cho mẹ nghe rồi, thì mỉm cười mẹ nhé, cười để hiểu cho con, cho tình cảm của con dành cho mẹ.


Và mẹ phải hứa với con rằng, mẹ mệt hay mẹ khỏe, mẹ có viết chữ nào hay không viết chữ nào... cũng cứ trả lời thật cho con (đằng nào con cũng hỏi lại ba để "kiểm chứng" lời mẹ nói mà). Những âu lo là cảm xúc bình thường của đời, sẽ nhói lên trong giây phút đó, để con cảm nhận hạnh phúc giản đơn là mẹ con mình đang rất rất yêu thương nhau, rằng hôm nay mẹ mệt tí, thì ngày mai mẹ lại khỏe, hôm nay mẹ chưa viết được dòng nào, nhưng ngày mai lại dạt dào câu chữ.

 

Chiều ni nhớ mẹ

 

Trời mưa, người ta nhớ em yêu này kia. Mình cũng rứa, nhưng vì là đứa con trai ngoan hiền hiếu thảo và đẹp trai của mẹ, mình có nhớ thêm mẹ. Dĩ nhiên nhớ mẹ nhiều hơn nhớ (các) em yêu.


Chiều tối nào mình cũng điện thoại về nói chuyện với mẹ, nhưng đúng là nhiều khi quên mất điều định nói. Nên giờ phải ghi lại, để (các) em thỉnh thoảng phải có trách nhiệm nhắc mình.


Một là, cuốn sách mới ra của mẹ, đã tặng hết chưa? để mình mua gửi về thêm cho mẹ tặng. Sách mẹ hay, nội dung có tính giáo dục cao, tuy nhiên lại là một cuốn sách khó giới thiệu, khi trong quan niệm cuộc đời, sách là văn học, thực tế sách muôn ngàn thể loại, thể tài.


Vẫn biết sách đã được giới thiệu trên blog của mình thì sức lan tỏa của nó còn gấp ngàn lần giới thiệu trên các tờ báo hàng đầu hiện nay ấy chứ, nhưng mà sách cũng sẽ khó bán, vì người ta vẫn cứ nghĩ sách là văn học, mà khi cầm sách, chỉ lướt sơ qua, thấy sách không phải là văn học, người ta lại không mua. Dễ gì và một mình mình không thể thay đổi thói quen của họ. Đành tiếc cho họ, có một cuốn sách hay, mà không biết mua về cho con, cho cháu thì thiệt uổng.


Nhân tiện nói luôn với các em, sách đã có mặt tại các nhà sách rồi đó, mua nhanh đi, nhanh nhanh nhanh càng tốt.


Hai là, hỏi thăm về cuốn sách đang viết của mẹ. Cam đoan đây là cuốn sách gần với văn học, mà với sự động viên của mình, mẹ đã, đang và sẽ viết. Bảo đảm lấy nước mắt của đủ thiên hạ. Bảo đảm đọc xong, tràn ngập cảm giác yêu thương. Bảo đảm đọc xong, cháy bừng hy vọng và nghị lực sống.


Có đôi điều cần nói trước khi cuốn sách ni ra đời. Mẹ lâu lắm không viết lại, và tay lại cài con chip nữa, nên khi viết khá đau tay. Nhưng dần dần thì quen, và tay sẽ hết đau. Mẹ viết tay chứ không gõ máy, vì mẹ muốn sau đó, ba sẽ đánh máy lại cho mẹ. Không phải mẹ hành hạ ba, mà vì mẹ muốn ba chia sẻ cùng mẹ, biên tập bước đầu cho mẹ. Và thậm chí, để có những đoạn ba cùng viết vô chung. Mình cũng sẽ viết vô chung cuốn đó.
Và để ba không ghen tị, rằng chiều ni con chỉ nhớ mẹ, thì thông tin thêm, con có nhớ ba nữa, khi mà con đang đọc một cuốn sách rất hay do một người cha viết. Khi đọc cuốn này, con nhớ ba nhiều vì con thấy người cha ni cũng có nhiều điểm giống ba. Và trên đường chạy xe, con đã nghĩ rằng, nếu sau này, chẳng may, con phải lấy vợ, thì con sẽ học tập gương ba yêu thương mẹ để con yêu thương vợ. Đúng là trong chuyện thương vợ, con thấy ba là số một, chẳng bù cho con, ghét vợ vô cùng, đến mức sợ lấy vợ (hic, chỉ sợ ghét của nào trời trao của nấy, ghét vợ thì trời trao vợ là mệt mỏi cuộc đời).


Tình hình là rứa, muốn viết nữa, mà thôi, về cả trời mưa. Nhắc các em nhớ đi mua gấp cuốn sách Trò chơi dân gian của thiếu nhi nhé. Hãy làm cho các nhà sách ngạc nhiên tại sao cuốn sách hay như thế mà báo chí không giới thiệu. Cám ơn các em. Moah moah moah (mới học được từ ni trong sách, nay đem áp dụng).

 

15. 6. 2010