Print

Ngày của mẹ - Càm Ràm

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 5349

 

 

Nhớ năm trước, ngày của mẹ (tức cái ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 5-2010) mình đã chẳng làm gì cho mẹ, vì mẹ, hình như nếu có chỉ là một cú điện thoại nói năm điều ba sợi như mọi ngày. Năm trước nữa, không nhớ mình đã làm gì, và chắc cũng không làm gì.
Đó giờ những dịp như Vu Lan, hay ngày của mẹ, với mình, mình nghĩ chỉ là một ngày nặng hình thức. Bởi, với mẹ, chẳng thể nào một ngày, và bao ngày đi nữa cũng không đủ. Bất cứ lúc nào có thể làm được điều gì cho mẹ, mình đều cố gắng làm. Chỉ tiếc đôi khi có những điều... tiếc thay làm cho mẹ buồn lòng, hoặc thậm chí đau khổ.

Hôm nay, ngày của mẹ của năm 2011, đọc cái gì liên quan đến chữ "mẹ" cũng nghe mũi mình cảm giác cay nồng. Nỗi nhớ mọi ngày vẫn có, hôm nay như đặc biệt hơn, nó làm mình nhiều lần cắn môi để không phải khóc. Đừng cười nhé, các cô em, khi anh xưa giờ vẫn thuộc dạng dễ xúc động. 
Và hãy hiểu cho mìnhh hai chữ "tủi thân", khi mình không được như những người khác, còn mẹ... để có thể dù chỉ là gọi điện hỏi thăm dăm điều ba sợi, giỡn chuyện này, chọc chuyện kia.
Và không định viết ra những dòng này, nhưng rồi lại viết, trước khi đóng máy rời khỏi chỗ làm để đi loăng quăng đâu đó, trước lúc về nhà.

Viết với một hy vọng rằng, bất cứ ai tình cờ ngang đây, hãy hiểu rằng, bạn đang hạnh phúc khi còn có mẹ, và hãy nhớ rằng, được bên mẹ ngày nào, giờ nào, phút nào là quý giá ngày đó, phút đó, giờ đó.

Thôi thì "ru lòng mình vậy":

Thương mình bông trắng Vu Lan

Mà mừng cho mẹ Niết Bàn phiêu diêu.

(trích thơ của một đại thi hào không bao giờ (may thay) nổi tiếng).

 

CÀM RÀM