Print

KHI 17 BIẾT 35 - Càm Ràm

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 5460

 

 

 

 

 

Nghĩa là ở cái tuổi bẽ gãy sừng trâu ấy, thì sừng dê có nhằm nhò gì. Nghe nhảm không? Ừ thì nhảm, vì thực ra lâu nay mình (hoặc tôi) nghiêm túc nhiều quá hóa ít nhảm, (có phải vì thế mà thấy trống vắng gì đâu không).

Nói dông nói dài, cũng chỉ vài cm, dù chuyện liên quan những 1735 km, và bạn tinh ý sẽ hiểu tôi đang đề cập đến phim 1735 cùng những ngày phim Việt. Này, tranh thủ xem đi nhé, và tôi hoan hô BHD vô cùng, tôi đánh giá cao hoạt động lôi kéo khán giả Việt đến với phim Việt. Có nhiều phim Việt không đến nỗi như quý vị định kiến và mặc định đâu, ví dụ như dông dài nãy giờ, để giờ đề cập: 1735.

1735 nói về cái chi thì nếu bạn đủ tò mò hãy vào rạp xem phim, còn chiếu đấy, giá cũng rẻ, chỉ 40k, còn tò mò chưa đủ thì có lẽ thời của google, bạn đã biết phải làm gì rồi đó.

Nhân 17 nói chuyện 35, cũng là nhân 1735 để nói những chuyện khác. Ngồi coi phim này, mình liên tục liên tưởng nhân vật Kiên trong phim với chính mình. Cậu này có nhiều điểm giống mình như đẹp trai (cái này chẳng nhằm nhò gì), có biệt tài làm quen với bất cứ ai dọc đường đi (mình nói mình viết một bài Nhớ người lạ mà mãi chẳng viết được, chủ yếu vì lu bu và thiếu động tác tập hợp cảm hứng); đặc biệt có thái độ không tốt với sự ràng buộc.

Nếu Kiên, vì sự đổ vỡ của bố mẹ mà đâm ra sợ, thì mình, vì thiếu tinh thần trách nhiệm, rất sợ ràng buộc. Cái cảm giác dính líu vào một cái gì đó, rồi sau đó mất đi, dù vô tình hay cố ý đều đáng sợ. Cách của Kiên là "Từ nhỏ anh đã phải học cách từ bỏ, nếu anh nhắm anh sẽ không được cái mình muốn, anh - anh sẽ không muốn nó nữa. Anh sợ mình sẽ đau, khi mình chả có thứ đó, hay mình sẽ không giữ được thứ đó. Để anh đỡ phát điên lên."

Kiên đã thành thật nói với Trâm Anh như thế. Mình cũng nhiều lần thành thật nói với X, Y, Z như thế. Cái sự thật phũ phàng ấy dù làm buồn lòng nhiều người nhưng ít ra bảo đảm độ thành thật là mình không dối mình và mình không dối ai... (có phải vì thế nên được thông cảm, bỏ qua, hoặc có người nghĩ rằng sẽ một lúc nào đó mình sẽ không nghĩ như thế nữa).

Có nhiều thứ trên đời, rất nhiều khả năng muốn mà không được.... huống là mình thấy tốt hơn, nhiều khi không nên muốn.

Kiên trong phim nhờ vào hành trình 1735 với cô gái xinh đẹp cỡ như Dương Yến Ngọc nên đã thay đổi ít nhiều (phim dạng này phải thế). Mình đã có nhiều hành trình như thế, (cũng có nhiều lần với nhiều cô xinh đẹp chẳng kém gì) nhưng hình như càng đi, càng thấy mình xác quyết mạnh mẽ hơn rằng ràng buộc nhiều khi đúng là một thứ rất ràng buộc (nghe vậy thì thấy khó chịu rồi đấy).

Thôi thì đằng nào cũng còn cuộc đời ta cứ vui, mình tính không bằng trời tính, nhưng mình cứ tính. Và nhanh nhất là mình tính nói sang chuyện khác.

Cái phim này làm mình thích ở những câu thoại rất cà rỡn, và nên nó có duyên. (như mình vẫn cà rỡn có duyên vậy, mình tự nhận thế đấy, làm gì mình nào). Và hơn thế là, nó làm mình nhớ những chuyến đi. Ba bốn năm gần đây, vì nhiều hoàn cảnh, mình ít có những chuyến đi, những dịp lang thang đến những miền đất lạ, những dịp tán tỉnh những Út Cà Mau, hoặc Hai Quảng Ngãi, hoặc em xinh này em tươi nọ. Rồi dần dà, mình cũng chùn chân mỏi gối, cũng tự triệt tiêu đâu mất khả năng bắt chuyện và làm thân với người lạ.

Mình già rồi chăng?!

Nên phải ngồi gãi chân cho đỡ ngứa. Ngoài kia, còn những hành trình hấp dẫn vô cùng hơn cả 1735.

Cà kê dê ngỗng cho thêm sắc màu thế giới động vật, trên kia đã trâu dê còn gì. Đố bạn 1735 là chiếu dài từ đâu tới đâu? và từ Sài Gòn đến Huế thì dài bao nhiêu km? Đố vui vậy thôi, chẳng thưởng thiếc gì.

Giờ lại check mail và vào thông tấn xã. Hy vọng kịp mua vui cho đời một tối cuối tuần... tẻ nhạt.

 

C.R