Print

Nỗi buồn tỉnh lẻ - Càm Ràm

Published Date
Written by Võ Quê
Hits: 5064

 

 

 

Một hôm, đứa con trai 6 tuổi của tôi tự nhiên nói: May mà mình ra ở Sài Gòn ba nhỉ. Tôi phì cười, là nó sinh ra ở Sài Gòn chứ tôi dân tỉnh đến đây lập nghiệp, cách đây nửa tháng còn đưa nó về quê ăn tết, mình là mình thế nào.
Nhưng tôi tò mò ở chữ may của nó nên hỏi lại tại sao. Nó liến thoắng so sánh: Này nhé, Sài Gòn không lạnh như Huế, lại chẳng mưa cả ngày. Và công viên ở Sài Gòn thì nhiều trò chơi hơn ở Huế, chưa nói, ở Huế trời mưa hoài, làm sao chơi. Mấy bạn gái trong lớp con đi đường hoa Nguyễn Huệ chụp rất là nhiều hình đẹp. Huế chẳng có bạn gái nào mặc đẹp chụp hình…
Ơ, cái thằng, sao nó giống ba nó ở cái tật mê gái thế không biết.
Tôi xoa đầu nó và cười: Ở đâu cũng có cái hay riêng của nó con à. Trong đầu thì nghĩ thêm, nhưng không nói: cũng như phụ nữ, mỗi người mỗi vẻ đẹp, so sánh đâm ra khập khiễng.
Rồi nghiệm lại, nào phải ngẫu nhiên khi mình giờ đã an cư ở Sài Gòn, nơi thời tiết quanh năm ngon lành, nên đời sống vui chơi giải trí lúc nào cũng thuận tiện.
Cũng đường hoa, mà đường hoa Nguyễn Huệ chan hòa nắng, các em tung tăng trong đủ bộ váy cánh. Con đường hoa Nguyễn Đình Chiểu ở Huế buồn y như Huế, lạnh quá ít ai chụp hình, hoa cũng có khoe sắc được đâu mà người ta khoe dáng, nên nếu có thì cũng áo ấm khăn choàng sùm sụp giấu đâu hết những vẻ đẹp vốn có.
Báo chí đưa tin kịch kín chỗ, phim hết vé… là ở Sài Gòn, Hà Nội, chứ ở Huế, và nhiều tỉnh lẻ khác, tôi biết, đến rạp xem phim vẫn là một khái niệm xa vời, đừng nói gì đến chuyện 3D, và kịch ư, xiếc ư, ca nhạc ư… rất năm thì mười họa.
Nên khán giả Việt không quay lưng với phim Việt, những tít báo ấy, có chăng cũng chỉ gói gọn là dân TP.HCM, Hà Nội, có thêm chăng là Đà Nẵng, Hải Phòng… Còn đa số khán giả Việt ở nhiều nhiều tỉnh thành khác có muốn giáp mặt cũng không được, nói chi cơ hội quay lưng.
Hằm bà lằng xá cấu nhiều thứ khác nữa mà tỉnh lẻ thiệt thòi không có, như những cơ hội giảm giá đồ dùng, áo quần đợt thời trang này chưa xong, đợt kia đã ùn đến, rồi những dịp gặp ngôi sao này, tham dự liên hoan phim nọ…
Và tôi ngồi thừ người ra, thương Huế quá, nhưng tôi chỉ có thể thương suôn cái miệng tôi thôi, chứ tôi chẳng làm được gì. Vì tôi cũng bỏ Huế mà đi, chỉ dăm bận quay về.
Thằng con tôi, chừng như hối hận vì đã làm tôi buồn. Nó đến bên tôi, xoa đầu tôi và nói: Nhưng Sài Gòn có lô cốt và kẹt xe ba ạ.
Nhìn cái miệng chúm chím của nó lại hồn nhiên kết luận… tôi lại nhớ cái miệng của mẹ nó ghê nơi.
C.R